Thám tử nói nhỏ:
“Có một cập vợ chồng đã tới đảo để dùng bữa trưa vào ngày xảy ra án mạng,
ông còn nhớ không? Đó là một cách nhận hàng. Khách du lịch nào đó từ
một khách sạn trên Bãi Hoang hay ở St. Loo đi qua Đảo Buôn Lậu. Họ
thông báo sẽ dùng bữa trưa. Trước tiên họ đi quanh đảo. Thật dễ dàng biết
bao khi xuống bãi biển đó, nhặt lấy cái hộp bánh sandwich, chắc chắn sẽ bỏ
nó vào cái túi tắm biển quý bà đó xách theo - rồi trở về khách sạn để ăn trưa
- có lẽ hơi trễ một chút, tức là lúc một giờ mười phút, đã đi dạo thật vui thú
trong khi hết thảy những người khác đang ở trong phòng ăn.”
“Phải, tất cả nghe có vẻ như có thể thực hiện khá dễ dàng. Bây giờ các tổ
chức buôn ma túy này thật nhẫn tâm. Nếu ai đấy tình cờ bắt gặp chúng và
hiểu ra mọi chuyện, chúng sẽ không ngần ngại buộc người ấy phải câm nín.
Tôi thấy là đấy là lời giải thích đúng đắn về cái chết của Arlena Marshall.
Có khả năng buổi sáng hôm ấy Blatt quả thật đang giấu hàng tại cái vịnh
nhỏ ấy. Đồng bọn của hắn phải đến nhận hàng đúng vào ngày hôm ấy.
Arlena chèo bè đến nơi và thấy hắn đi vào động với cái hộp. Cô ta hỏi hắn
chuyện ấy và hắn giết chết cô ta luôn, rồi lên thuyền buồm chuồn đi.”
Poirot hỏi: “Ông nghĩ rõ ràng Blatt là kẻ đã gây ra án mạng à?”
“Dường như đấy là đáp án đúng nhất. Dĩ nhiên có khả năng Arlena đã hiểu
được sự thật sớm hơn, đã nói gì đấy với Blatt và một thành viên khác nào
đấy của băng đảng đã sắp xếp một cuộc hẹn giả rồi khử cô ta luôn. Như tôi
nói đấy, có lẽ cách giải quyết tốt nhất là chuyển vụ này cho Scotland Yard.
Họ sẽ có khả năng hơn chứng ta để xác minh liên hệ của Blatt với băng đàng
ấy.”
Hercule Poirot gật đầu có vẻ đăm chiêu. Weston hỏi:
“Ông có nghĩ đấy là một việc làm khôn ngoan không hả?”
Poirot trầm ngâm suy nghĩ. Sau cùng ông đáp: “Có lẽ vậy.”