12
“Đi dã ngoại sao, ông Poirot?”
Emily Brewster nhìn ông chằm chặp như thể ông đã mất trí.
Poirot trả lời thật lôi cuốn:
“Với cô nghe có vẻ quá vô lý, không phải vậy sao? Nhưng thật tình với tôi
thì là một ý hết sức tuyệt vời. Chúng ta cần việc gì đó thông thường làm
hằng ngày, như thường lệ, để làm cho cuộc sống trở lại bình thường. Tôi hết
sức nóng lòng muốn ngắm cảnh trên vùng cao Dartmoor, thời tiết rất tốt. Sẽ
làm cho, phải nói sao đây, sẽ làm cho mọi người phấn chấn lên. Vì vậy xin
cô giúp tôi việc này! Hãy thuyết phục mọi người!”
Ý kiến đó thành công bất ngờ. Ban đầu mọi người phân vân, do dự rồi sau
đó miễn cưỡng thừa nhận dù sao đi nữa có lẽ đó cũng không phải là một ý
quá tồi.
Họ gợi ý không nên yêu cầu đại úy Marshall cùng đi. Chính anh ta cũng
thông báo ngày hôm đó phải đi Plymouth, ông Blatt tham gia quá đỗi nhiệt
tình, quyết tâm trở thành sức sống và linh hồn của cả nhóm. Ngoài ông ta
còn có cô Brewster, vợ chồng Redfern, Stephan Lane, Rosamund Darnley và
Linda. Họ còn thuyết phục được ông bà Gardener hoãn lại một ngày nữa
hẵng đi.
Poirot trổ tài hùng biện với Rosamund và nhấn đi nhấn lại mãi về lợi ích đối
với cô con gái đại úy vì sẽ khiến cô bé không còn đắm chìm mệt mỏi nữa.
Rosamund đồng ý chuyện này.
“Ông hoàn toàn đúng. Cú sốc đó quá lớn với một đứa trẻ ở tuổi ấy. Làm cho
tính khí con bé hết sức thất thường.”