“Điều đó cũng tự nhiên thôi, thưa cô. Nhưng tuổi nào thì rồi cũng sớm quên.
Hãy thuyết phục cô bé cùng đi! Tôi biết cô làm được mà.”
Thiếu tá Barry kiên quyết từ chối, nói không thích đi dã ngoại. “Phải khuân
đi rất nhiều đồ lích kích. Còn cực kỳ không thoải mái nữa. Với tôi ngồi vào
bàn dùng các thức ăn của mình là tốt rồi.”
Cả nhóm tập họp lúc mười giờ. Đã thuê ba chiếc xe. Ông Blatt thật phấn
khởi, cứ nói oang oang, bắt chước hướng dẫn viên du lịch:
“Hướng này, thưa quý ông quý bà - Dartmoor đi hướng này. Có thạch nam
và việt quất, có món kem đặc sản của Devonshire và trại tù cho những kẻ
đang thụ án ở đấy. Quý ông hãy mang theo vợ hay cô khác cũng được! Xỉn
chào mừng mọi người! Phong cảnh bảo đảm tuyệt đẹp. Bước tới đi! Bước
tới đi!”
Vào phút chót Rosamund mới đi xuống, có vẻ lo âu: “Linda không đi. Nó
bảo bị nhức đầu kinh khủng.”
Poirot kêu lên: “Nhưng đi sẽ tốt cho cồ bé mà. Xin hãy thuyết phục, thưa
cô!”
Rosamund nói chắc như đinh đóng cột:
“Cũng vô ích thôi. Con bé rất cương quyết. Tôi đã cho nó uống thuốc aspirin
và nó lên giường ngủ rồi.”
Ngần ngừ một lát rồi cô nói: “Chắc tôi cũng không đi đâu.”
“Không được, cô nương ơi, không được đâu!” ông Blatt vừa la lên vừa nắm
chặt cánh tay cô một cách hài hước. “La Haute Mode, phải làm cho dịp này
được vẻ vang chứ. Không có chuyện từ chối đâu nhé! Tôi đã bắt được cô
rồi, hà hà. Đã tuyên án lưu đày đến Dartmoor.”