nói với ông nhà tôi, quả đúng là vô giáo dục. Em đã nói như thể, phải vậy
không Odell?”
“Phải, em yêu à.”
“Ông ta đã chụp ảnh cả đám chúng ta đang ngồi trên bãi biển. À, thì cũng
hay, nhưng lẽ ra trước hết ông ta nên hỏi chứ. Như chuyện cô Brewster vừa
dợm đứng lên ở bãi biển đã bị chụp ảnh, và việc ấy khiến cô ta có tư thế
trông thật kỳ cục.”
“Và tôi sẽ nói là đúng như thể,” ông chồng nhãn răng cười.
“Ông Blatt đang tặng ảnh cho mọi người kia kìa, ngay cả một lời hỏi trước
cũng không có. Ông ta đã tặng ông một tấm ảnh, ông Poirot à, tôi có để ý
thấy.”
Poirot gật đầu nói: “Tôi thích ảnh nhóm đó.”
Bà Gardener nói tiếp:
“Và hãy xem cách cư xử của ông ta hôm nay - quá lớn tiếng ồn ào và thô
thiển! À, chỉ khiến tôi rùng mình ghê tởm. Lẽ ra ông phải sắp xếp để bỏ
người đàn ông ấy ở lại khách sạn chứ, ông Poirot à.”
Hercule Poirot khẽ đáp lại:
“Ôi, thưa bà, hẳn như vậy sẽ khó cho tôi đó.”
“Phải nói là như thể. Chỗ nào người đàn ông ấy cũng chen vào. Ông ta đúng
là trơ hết sức.”
Ngay lúc đó từ bên dưới vọng lên tiếng reo thật to báo tin đã phát hiện ra
Động Tiên.