Cả nhóm lúc bấy giờ lên xe đi tiếp theo hướng dẫn của Hercule Poirot tới
một điểm ở đỗ họ xuống xe đi bộ một quãng ngắn xuống một sườn đồi mọc
đầy thạch nam, dẫn tới một điểm thật kỳ thú bên một dòng sông.
Một cây cầu ván nhỏ hẹp bắc ngang quạ sông. Poirot cùng ông Gardener
giục bà vợ băng qua cầu tới một bãi thạch nam kỳ thú không còn những bụi
kim tước đầy gai nữa, có vẻ là một địa điểm lý tưởng để dùng bữa trưa.
Đang nói liếng thoắng về cảm giác của mình khi lần đầu tiên băng qua một
cây cầu ván, bà Gardener chợt quỳ sụp xuống. Bất thình lình có tiếng khẽ
kêu lên.
Những người khác đã chạy qua cầu khá nhẹ nhàng, nhưng cô Brewster vẫn
đang đứng ngay chính giữa tấm ván, nhắm nghiền mắt lắc qua lắc lại.
Poirot cùng Patrick Redfern vội chạy tới cứu giúp.
Có vẻ xấu hổ, Emily Brewster nói cộc lốc:
“Cảm ơn, cảm ơn. Xin lỗi. Chưa bao giờ giỏi bâng qua dòng nước chảy,
chưa bao giờ. Bi chóng mặt. Rõ chán quá!”
Thức ăn, nước uống được bày ra trên mặt đất và bữa trưa bắt đầu.
Tất cả những người có liên quan đến vụ án đều thầm ngạc nhiên khi thấy
mình quá đỗi thích thú khoảng thời gian chuyển tiếp này. Có lẽ vì nó cho
phép họ thoát khỏi bầu không khí nghi kỵ và sợ hãi. Ở nơi đây có dòng nước
trôi lờ lững, mùi than bùn thoang thoảng trong không khí và màu sắc ấm áp
của đám dương xỉ đại bàng và thạch nam. Thế giới có án mạng với các buổi
thẩm vấn của cảnh sát đầy nghi kỵ dường như đã được xóa sạch như thể
chưa từng tồn tại. Ngay cả ông Blatt cũng quên mình là sức sống và linh hồn
của cả nhóm. Sau bữa trưa ông ta đi ngủ cách xa một chút làm dịu bớt
những tiếng ngáy pho pho biểu lộ sự vô tư sung sướng của ông ta.