“Xin lỗi, thưa cô, nhưng tôi đang lo lắng vì quý cô trẻ tuổi. Là cô Marshall.
Tôi vừa mới mang bữa lên cho cô ấy và không thể nào đánh thức cô ấy
được. Trông cô ấy thật quá - không hiểu sao lại quá kỳ quặc.”
Christine nhìn quanh chẳng biết nhờ ai giúp cho. Trong chốc lát Poirot đã ở
bên cạnh cô. Hai bàn tay đỡ bên dưới khuỷu tay cô, ông nói thật bình tĩnh:
“Ta sẽ đi lên xem sao.”
Họ vội vàng lên cầu thang rồi đi dọc theo hành lang tới phòng Linda.
Chỉ liếc nhìn sơ qua cũng đủ cho hai người biết có gì đó rất không ổn. sắc
mặt cô bé rất lạ và gần như không thể nhận thấy hơi thở.
Poirot đưa tay bắt mạch. Cùng lúc đó ông để ý thấy một bì thư dựng đứng
tựa vào cái đèn để trên bàn cạnh giường ngủ. Thư đề gửi cho chính ông.
Đại úy Marshall nhanh chân bước vào phòng và hỏi:
“Chuyện gì xảy đến với Linda thế này? Con bé có vấn đề gì thế?”
Có tiêng thổn thức khe khẽ vì khiếp sợ phát ra từ Christine Redfern.
Từ cải giường đó quay lại, Hercule Poirot bảo Marshall:
“Ông gọi bác sĩ đi - càng nhanh càng tốt! Nhưng tôi e rằng, e rằng - có lẽ đã
quá trễ rồi.”
Ông cầm lá thư đề tên mình trên đó và xé bì thư mở ra. Bên trong có vài
dòng chữ do Linda viết tay theo kiểu cách của một nữ sinh trung học.
Cháu nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất. Xin bố hãy cố tha thứ cho con.
Cháu đã giết Arlena. Cứ tưởng sẽ vui nhưng hoá ra không phải thế. Cháu rất
tiếc vì mọi chuyện.