“Làm sao cô bé biết có thuốc ấy?”
Christine đáp: “Tôi đã cho nó uống một viên. Đêm sau khi chuyện ấy xảy ra.
Nó nói với tôi là không ngủ được. Nó - tôi nhớ là nó hỏi: ‘Một viên có đủ
không,’ tôi trả lời là đủ, thuốc nặng lắm, không được uống quá hai viên.”
Neasden gật đầu. “Cô bé đã uống sáu viên cho chắc.”
Christine lại sụt sịt.”
“Chúa ơi, tôi cảm thấy là lỗi tại tôi. Lẽ ra tôi nên cất thuốc đi.”
Bác sĩ nhún vai. “Có thể như thế là khôn ngoan, cô Redfern ạ.”
Christine Redern nói trong tuyệt vọng:
“Nó - nó đang hấp hối - đấy là lỗi tại tôi.”
Cựa người trên ghế, Kenneth Marshall nói:
“Cô không phải tự trách mình. Linda biết nó làm gì. Nó đã cố tình uống
thuốc. Có lẽ… có lẽ như thế là tốt nhất.”
Marshall ngó xuống lá thư nhàu nhò trên tay - lá thư Poirot vừa lẳng lặng
trao cho.
Rosamund Darnley kêu lên:
“Tôi không tin. Tôi không tin Linda giết cô ta. Chắc chắn không thể nào như
thể - dựa theo chứng cứ.”
Christine hăm hở nói: “Phải, nó không thể nào làm việc đó mà. Chắc là nó
nghĩ quẩn, tưởng tượng ra mọi thứ.”
Cửa mở ra và đại tá Weston đi vào.