“Tất cả những gì tôi đang nghe đây là gì thế?” ông hỏi.
Bác sĩ Neasden lấy lá thư trên tay Marshall trao cho cảnh sát trưởng. Ông
này đọc thư rồi kêu lên:
“Cái gì chứ? Nhưng chuyện này thật vớ vẩn - cực kỳ vớ vẩn! Không thể nào
như thể.” Ông quả quyết lặp lại, “Không thể nào! Có phải thế không,
Poirot?”
Lần đầu tiên Hercule Poirot lên tiếng. Ông chậm rãi đáp với giọng buồn rầu:
“Không, tôi e rằng không phải là không thể.”
Christine Redfern nói: “Nhưng tôi đã ở với nó mà, ông Poirot. Đã ở với nó
đến mười hai giờ kém mười lăm cơ mà. Tôi đã khai với cảnh sát như thể.”
“Lời khai của cô đã cho con bé chứng cứ ngoại phạm - phải. Nhưng chứng
cứ của cô căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào đồng hồ đeo trên tay Linda. Cô
không tự mình biết được lúc rời khỏi con bé là mười hai giờ kém mười lăm -
chỉ biết là con bé đã nói như vậy. Chính cô đã nói thời gian dường như trôi
đi rất nhanh.”
Cô kinh ngạc nhìn ông chòng chọc.
Ông nói tiếp: “Nào, suy nghĩ đi, thưa cô! Khi rời khỏi bãi biển, cô đã đi bộ
về khách sạn nhanh hay chậm vậy?”
“Tôi - à, chắc là khá chậm.”
“Cô còn nhớ nhiều về lần đi bộ trở về đó không?”
“Không nhiều lắm, tôi e là như thế. Tôi - tôi đã mải mê suy nghĩ.”
“Rất tiếc phải hỏi cô câu này, nhưng xin cô cho biết đích xác đã nghĩ gì suốt
thời gian đi bộ đó?”