vụ án này xoay quanh việc buôn lậu ma túy. Theo tôi có vẻ chỗ đó, Vũng
Tiên, là điểm hẹn để làm việc ấy.”
Poirot gật đầu. “Tôi đồng ý.”
“Ông tốt thật. Và tôi khá chắc chắn kẻ buôn lậu ma túy của ta là ai rồi.
Horace Blatt đấy.
Lại gật đầu đồng ý, Poirot nói: “Điều đó cũng được chỉ rõ ra rồi.”
“Tôi thấy đầu óc cả hai chúng ta đều làm việc cùng một kiểu cách. Blatt vẫn
thường lái thuyền buồm. Đôi khi hắn mời người khác cùng đi nhưng hầu
như lúc nào cũng đi một mình. Trên chiếc thuyền ấy có mấy chiếc buồm
màu đỏ khá dễ thấy nhưng chúng tôi còn phát hiện ra mấy chiếc buồm màu
trắng được xếp lại gọn gàng giấu vào một chỗ rất kín đáo. Tôi nghĩ hắn
thường lái thuyền đi vào một ngày tốt trời đến một điểm hẹn gặp một chiếc
thuyền khác - là thuyền buồm hay du thuyền có máy nổ - cái gì đấy đại loại
như thể, rồi cái món ấy được giao qua cho hắn. Sau đấy Blatt sẽ chạy vào bờ
ở Vũng Tiên vào một thời điểm thích hợp…”
Poirot mỉm cười.
“Phải, phải đó, lúc một giờ rưỡi. Giờ người Anh dùng bữa trưa, khi mà chắc
chắn mọi người đều ở trong phông ăn. Đảo này là tài sản tư nhân. Không
phải nơi người ngoài thường đến dùng bữa dã ngoại. Đôi khi khách thường
mang theo bữa từ khách sạn đến Vũng Tiên vào buổi chiều lúc mặt trời
chiếu rọi lên nơi ấy, hay nếu muốn đi dã ngoại họ thường đi đâu đấy xa hơn
nhiều dặm.”
Cảnh sát trưởng gật đầu.
“Hoàn toàn đúng. Bởi thế cho nên Blatt mới chạy vào bờ ở đấy và cất món
hàng trên cái gờ đá ấy trong động. Kẻ nào khác phải lấy nó ở đấy đúng lúc.”