giáo viên, và do đó nhấn mạnh ấn tượng về một người ham đọc sách và
thiếu đi lòng dũng cảm của người có thể lực sung mãn. Quả thật hoàn toàn
đúng, ả đã làm việc trong một trường học, nhưng nhiệm vụ của ả là cô giáo
dạy thể dục, và ả là một phụ nữ trẻ cực kỳ năng động, có thể trèo leo như
mèo và chạy như vận động viên điền kinh.
“Chính án mạng cũng được lên kế hoạch và định thời gian thật hoàn hảo.
Như tôi từng đề cập trước đây, đó là một án mạng khéo. Việc ấn định thời
gian là một công trình tuyệt tác.
“Trước hết có mấy màn mở đầu - một màn diễn trên vách đá khi chúng biết
tôi đang ngồi trong hốc kế bên - một cuộc đối thoại ghen tuông thường tình
của người vợ giữa ả và chồng, về sau ả đóng cũng vai ấy trong một màn diễn
với tôi. Còn nhớ lúc đó tôi có cảm giác mơ hồ như đã đọc tất cả chuyện này
trong một cuốn sách. Chẳng có vẻ gì là có thật cả. Đương nhiên vì đó không
phải là sự thật. Rồi đến ngày xảy ra án mạng. Đó là một ngày đẹp trời - một
điều thiết yếu. Hành động đầu tiên của Redfern là lẻn ra ngoài rất sớm -
bằng cửa ra ban-công mà y đã gài chốt lại từ bên trong, vì nếu bị phát hiện
cửa đang mở thì người ta nghĩ đúng là ai đó đã ra tắm biển sớm. Bên dưới
bộ đồ tắm, y giấu một cái nón xanh lá cây Trung Hoa, giống hệt cái nón
Arlena vẫn đội. Y lén băng qua đảo, leo xuống cái thang rồi giấu kín nó ở
một chỗ đã ước hẹn đằng sau một tảng đá nào đó. Phần thứ nhất.
“Buổi tối hôm trước y đã sắp xếp một cuộc hẹn hò với Arlena. Họ rất thận
trọng khi gặp nhau vì cô ta hơi e sợ chồng. Cô ta đồng ý đi vòng qua đảo tới
Vũng Tiên thật sớm. Không có ai tối đó vào buổi sáng. Redfern sẽ tới gặp cô
ta ở đó khi có cơ hội chuồn đi thật kín đáo. Nếu cô ta nghe thấy tiếng bất cứ
ai leo xuống thang hay một chiếc thuyền hiện ra trong tầm mắt thì phải lẻn
vào trong cái Động Tiên mà y đã tiết lộ cho cô ta biết, rồi chờ trong đó cho
tới khi bờ biển sạch bóng người. Phần thứ nhì.
“Trong lúc đó Christine đi tới phòng Linda vào một thời điểm ả xét thấy cô
bé hẳn đã ra ngoài ngâm mình sớm. Khi đó ả sẽ làm thay đổi đồng hồ đeo