“Arlena đang ở trên bãi biển bên dưới tự hỏi sao lâu quá rồi mà Patrick vẫn
chưa tới. Cô ta thấy hay nghe có tiếng ai đang ở trên cái thang, thận trọng
quan sát và bực mình khi thấy kẻ gây phiền phức đó - vợ của tình nhân. Cô
ta vội vàng chạy dọc theo bãi biển rồi chui vào Động Tiên.
“Christine lấy cái nón từ chỗ cất giấu, một mớ tóc quăn già màu đỏ đã được
ghim vào bên dưới cái nón ở đằng sau rồi tự đặt mình vào tư thế nằm sõng
soài với cái nón và mớ tóc quăn che kín khuôn mặt và cái cổ. Việc ấn định
thời gian thật hoàn hào. Chừng một hai phút sau chiếc thuyền chở Patrick và
cô Brewster vòng qua mũi đất tới nơi. Nên nhớ chính Patrick đã cúi xuống
xem xét cái thân xác ấy. Patrick là người lảo đảo - bị sốc - suy sụp tinh thần
vì cái chết của nhân tình! Nhân chứng của hắn đã được lựa chọn cẩn thận.
Cô Brewster có cái đầu không được tốt, sẽ không cố leo lên cái thang. Cô ấy
sẽ chèo thuyền rời khỏi vịnh nhỏ, lẽ đương nhiên y là người ở lại với cái xác
- “đề phòng trường hợp kẻ sát nhân vẫn còn lảng vảng quanh đó”. Cô
Brewster chèo thuyền đi gọi cảnh sát. Ngay khi chiếc thuyền vừa khuất
dạng, Christine liền bật dậy, cắt cái nón thành nhiều mảnh nhỏ bằng cây kéo
đã cẩn thận đem theo, rồi ả nhét hết vào trong áo tắm và trèo lên thang
nhanh hơn gấp đôi, mặc vội vào bộ đồ đi bãi biển và chạy về khách sạn. Đủ
thời gian để tắm trong bồn, rửa sạch hết thuốc bôi màu nâu rám nắng rồi
mặc vào đồ đánh quần vợt. Ả còn làm một việc khác. Ả đốt những mảnh
nhỏ của cái nón bằng bìa cứng màu xanh lá cây và mớ tóc trong lò sưởi của
Linda, thêm vào một tờ lịch để cho nó có thể liên kết với mớ bìa cứng.
Không phải một cái nón mà một cuốn lịch đã bị đốt cháy. Đúng như ả đã
nghi ngờ, Linda đã thử làm ma thuật — sáp nến và ghim găm cho thấy điều
đó.
“Sau đó ả xuống sân quần vợt, tới sau cùng nhưng không để lộ dấu hiệu rối
loạn hay vội vàng nào.
“Và trong khi đó Patrick đi tới cái động. Arlena không nhìn thấy gì và nghe
thấy rất ít — một chiếc thuyền — những giọng nói. Cô ta vẫn đang thận