1
Khi thuyền trưởng Roger Angmering xây nhà vào năm 1782 trên hòn đảo
trong Vịnh Leathercombe, người ta nghĩ căn nhà ấy biểu hiện tính lập dị tột
đỉnh của ông. Một người con nhà khá giả như ông đáng lẽ phải có cơ ngơi
đường hoàng tọa lạc giữa đồng cỏ rộng, với một dòng suối chảy qua và bãi
cỏ ngon lành cho gia súc.
Nhưng ông thuyền trưởng này chỉ có một tình yêu vĩ đại, tình yêu biển cả.
Vì thế ông đã xây ngôi nhà của mình - còn là một ngôi nhà kiên cố vì cần
phải như thể, trên một mũi đất nhỏ lộng gió nơi hải âu thường xuyên lui tới -
cách biệt với đất liền mỗi khi thủy triều lên.
Ông không lập gia đình, biển cả là hôn thê đầu tiên và cuối cùng của ông, và
khi ông qua đời ngôi nhà và hòn đảo về tay một người em họ xa. Ông em họ
đó và đàn con cháu ít nghĩ tới việc để lại một chúc thư. Đất đai của họ thu
hẹp và những người thừa kế dần dần trở nên nghèo khó hơn.
Vào năm 1922 khi cuối cùng thiên hạ bắt đầu đổ xô đi tắm biển vào dịp nghỉ
hè, không còn nghĩ vùng bờ biển Devon và Cornwall quá nóng bức vào mưa
hè nữa, Arthur Angmering nhận thấy ngôi nhà rộng mênh mông thiếu tiện
nghi xây vào cuối thời vua George của mình không bán được, nhưng khu đất
nhỏ xíu kỳ quặc do đại úy thuyền trưởng Roger tậu được đem lại một giá trị
lớn lao.
Ngôi nhà kiên cố đó được xây thêm và trang trí lại thật đẹp. Một con đường
bằng bêtông bắt đầu được đắp cao trên bãi lầy nối đất liền ra đảo. Nhiều “lối
tản bộ” và “góc riêng tư” được hình thành và xây dựng quanh đảo. Có hai
sân quần vợt, những nền đất cao để phơi nắng dẫn xuống một vịnh nhỏ với
những bè gỗ và ván nhào lặn tôn thêm vẻ đẹp của nó. Khách sạn Hải Tặc,
Đảo Buôn Lậu, Vịnh Leathercombe ra đời, hân hoan đắc thắng. Và từ tháng
6 tới tháng 9 cùng với mùa Phục sinh ngắn ngủi, khách sạn đó thường đầy