ắp khách đến tận tầng thượng. Nó được mở rộng và nâng cấp vào năm 1934,
có thêm một quầy bar, một phòng ăn lớn hơn và một số buồng tắm phụ. Giá
cả tăng lên.
Người ta hỏi nhau:
“Tới Vịnh Leathercombe chưa hả? Ở đó có một khách sạn hay cực kỳ, trên
một chỗ như là hòn đảo. Rất tiện nghi thoải mái, chẳng có người dạo chơi
hay xe buýt tham quan đâu. Nấu ăn ngon và tất cả đều tốt đẹp. Ông nên tới
đó đi.”
Và quả thật người ta đã tới.
Có một nhân vật rất quan trọng lưu trú tại Khách sạn Hải Tặc (hay ít ra ông
ấy tự đánh giá mình như vậy). Hercule Poirot rực rỡ trong bộ comlê bằng
vải dày màu trắng, với cái mũ panama nghiêng nghiêng trên đôi mắt, hàng
ria mép xoắn lại thật đẹp. Ông nằm dựa ngửa trên ghế bố kiểu cải tiến quan
sát bãi tắm. Một dãy nền đất cao từ khách sạn dẫn xuống đó. Trên bãi biển
còn có các phao tấm, phao nằm, thuyền hơi và vải bạt, những quả bóng và
đồ chơi bằng cao su. Có một tấm ván nhún dài và ba bè gỗ ở những khoảng
cách khác nhau từ bờ biển.
Về phần những người tắm biển, một số đang ở dưới nước, một số nằm duỗi
dài trên bãi phơi nắng, số khác thì đang bôi díu lên người thật kỹ lưỡng.
Ở trảng đất cao bên trên, những người không xuống tắm thì chọn cách ngồi
bình luận về thời tiết, phong cảnh trước mặt, tin tức trên báo buổi sáng hay
bất cứ đề tài nào khác lôi cuốn họ.
Về phía bên trái của Poirot những câu nói dông dài, dịu dàng đơn điệu
không ngừng tuôn ra từ miệng bà Gardener, trong khi hai tay bà vẫn thoăn
thoắt đan len, khiến hai que đan cứ chạm vào nhau kêu lách cách. Ở phía
bên kia là chồng bà, ông Odell C. Gardener nằm trên ghế võng, cái mũ sụp