“Ờ phải, em yêu à,” ông chồng đáp.
“Nhưng ông Kelso lập tức cam đoan với chúng tôi một lần nữa. Ông ấy bảo
chuyện vệ sinh tuyệt đối không cần phải bàn thêm gì, và nấu ăn thật xuất
sắc. Tôi chắc chắn thế đó. Và điều khiến tôi rất thích là đúng giờ đúng giấc,
chắc ông hiểu tôi muốn nói gì rồi. Là một nơi nhỏ bé nên tất cả chúng ta trò
chuyện với nhau và ai nấy đều biết nhau. Người Anh nếu có một lỗi thì đó là
họ hơi xa cách một chút xíu cho tới khi đã quen nhau chừng vài năm. Sau đó
chẳng ai có thể tử tế hơn họ. Ông Kelso bảo những con người thú vị thường
hay tới đây, và tôi thấy ông ấy nói đúng. Có các vị đây, ông Poirot và cô
Darnley. Ôi! Đúng là tôi đã thích đến chết đi được khi khám phá ra các vị là
ai, có phải vậy không Odell?”
“Phải, em yêu à.”
“Hà!” cô Brewster hùng hổ ngắt ngang câu chuyện. “Thật rộn ràng vui
sướng quá, hử, ông Poirot?”
Poirot giơ hai tay lên có vẻ không đồng tình. Nhưng đó chỉ là một cử chỉ
lịch sự không hơn không kém.
Bà Gardener nói tiếp như một dòng nước đang lững lờ trôi:
“Xin hiểu cho, thưa ông Poirot, tôi từng nghe Cornelia Robson kể rất nhiều
chuyện về ông đó. Tháng 5 vừa rồi, vợ chồng tôi đã tới Badenhoi Và tất
nhiên Cornelia đã kể hết cho chúng tôi nghe vể vụ Linnet Ridgeway bị giết
chết ờ Ai Cập. Bà ấy bảo ông thật tuyệt vời, và lâu nay tôi đã muốn gặp ông
hết sức, có phải vậy không, Odell?”
“Phải, em yêu à.”
“Rồi sau đó còn cô Darnley nữa. Tôi mua rất nhiều đồ hiệu Rose Mond, và
tất nhiên cô ấy là Rose Mond, đúng không? Cô ấy thiết kế trang phục quá