Thiếu tá Barry tán thành: “Một đám ngớ ngẩn trông cũng được mắt đó, vài
người trong bọn họ. Mảnh khảnh, có lẽ vậy.”
“Phải đó,” Poirot kêu lên, “nhưng có gì hấp dẫn? Có gì bí ẩn? Tôi già mất
rồi, thuộc trường phái cũ xưa, hồi tôi còn trẻ người ta hiếm khi trông thấy
mắt cá chân. Thoáng thấy một cái váy lót xốp cũng làm mình mê mẩn xiết
bao! Một bắp chân căng tròn mém mại - một đẩu gối - ghim nịt vớ…”
“Hư đốn, hư đốn!” thiếu tá Barry nói với giọng khàn khàn.
“Đồ ta mặc ngày nay gợi cảm hơn nhiều,” cô Brewster nhận xét.
“À phải đó, ông Poirot à. Bọn con trai con gái đời nay sống tự nhiên khỏe
mạnh hơn nhiều. Chúng chỉ nô đùa đây đó với nhau rổi chúng - à, chúng
nó…” bà Gardener hơi đỏ mặt vì đầu óc bà vốn rất tinh tế - “chúng chẳng
nghĩ gì về chuyện ấy, ông hiểu ý tôi chứ?”
“Tôi hiểu rồi,” Poirot đáp. “Thật đáng trách!”
“Đáng trách sao?” bà Gardener rít lên.
“Xóa bỏ hết tình cảm lãng mạn - hết còn bí ẩn! Ngày nay mọi thứ đều bị tiêu
chuẩn hóa.” Ông thám tử phẩy tay về phía những hình hài nằm sấp nằm
ngửa. “Cái cảnh đó nhắc tôi nhớ rất nhiều tới Nhà xác ở Paris.”
“Ông Poirot!” bà Gardener cảm thấy bị xúc phạm.
“Những cái xác - xếp trên những phiến dày và rộng - y hệt thịt ở cửa hàng
bán thịt!”
“Ông Poirot à, nói vậy chẳng phải là quá cường điệu sao?”
Hercule Poirot thừa nhận: “Có lẽ thế, đúng vậy.”