thông minh. Một mặt hàng tuyệt diệu quá đỗi. Cái đầm tôi mặc đêm hôm
qua là của cô ấy đó. Quả đúng là một phụ nữ đáng yêu về mọi mặt.”
Từ phía bên kia cô Brewster, thiếu tá Barry nãy giờ vẫn ngồi dán cặp mắt ốc
nhồi vào những người đang tắm, lẩm bẩm:
“Cô nàng trông ngon lành đáo để!”
Bà Gardener khua que đan lách cách:
“Tôi phải thú nhận một điều thôi, ông Poirot à. Gặp ông ở đây khiến tôi bị
điếng người kiểu nào đó - chẳng phải tôi không phấn khích khi gặp ông đâu,
phấn khích quá đi chứ. Ông nhà tôi biết điều ấy. Nhưng tôi vừa nghĩ đến
chuyện có thể ông tới đây - à, là để hành nghề. Ông biết tôi muốn nói gì
chứ? À, tôi vốn cực kỳ nhạy cảm, như ông Gardener sẽ nói cho ông biết, và
quả tôi chẳng thể chịu nổi nếu phải dính líu vảo bất cử kiểu tội ác nào. Xin
ông hiểu cho.”
Chồng bà ta đằng hắng rồi nói: “Xin ông hiểu cho, ông Poirot à, bà nhà tôi
nhạy cảm lắm.”
Hai tay thám tử Poirot giơ thẳng lên trời thật nhanh:
“Xin cam đoan với bà, Madame, tôi tới đây cũng y như bà vậy thôi - để vui
hưởng - để nghỉ hè thôi. Thậm chí tôi chẳng hề nghĩ tới tội ác.”
Cô Brewster lại nói như tiếng chó sủa ngắn cộc cằn: “Chẳng có cái xác nào
trên Đảo Buôn Lậu đâu.”
“A!” Hercule Poirot nói. “Nói thế cũng không hoàn toàn đúng.” Ông chỉ tay
xuống phía dưới. “Bà nhìn họ đang nằm dài ra đó từng hàng đi! Họ là gì vậy
hả? Không phải đàn ông hay đàn bà. Chẳng có đặc điểm cá nhân nào cả. Họ
chỉ là - những thân xác.”