Emily Brewster ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Xin thưa, chúng tôi vòng qua mũi đất trước đấy khoảng chừng năm hay sáu
phút.” Rồi quay sang Patrick cô hỏi, “Anh đồng ý chứ?”
Anh ta đáp lại thật mơ hồ:
“Phải - phải - chắc là khoảng đó.”
Bác sĩ hạ giọng hỏi thanh tra:
“Đây là ông chồng à? Ôi! Tôi hiểu rồi. Tôi nhầm. Cứ tưởng. Tại trông anh ta
suy sụp quá.”
Rồi ông lên giọng quan chức nói tiếp:
“Cứ cho là mười hai giờ kém hai mươi đi! Không thể bị giết lâu lắm trước
đấy. Tức là giữa lúc ấy và mười một giờ - sớm nhất chỉ có thể là mười một
giờ kém mười lăm.”
Thanh tra gấp sổ tay lại kêu một cái phập.
“Cảm ơn. Điều ấy sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Đặt vụ này vào trong một giới
hạn rất hẹp - đã xác định rõ ít hơn một giờ đồng hồ.”
Ông quay sang cô Brewster:
“Tôi nghĩ cho đến bây giờ tất cả đã rõ ràng. Cô là Emily Brewster và đây là
ông Patrick Redfern, cả hai đều đang lưu trú tại Khách sạn Hải Tặc. Cô nhận
dạng nạn nhân là khách cùng trọ trong khách sạn với cô, là vợ của một đại
úy tên là Marshall, đúng không?”
Emily Brewster gật đầu.
Thanh tra Colgate nói tiếp: “Như thế thì tôi nghĩ ta sẽ sang khách sạn.”