Ông vẫy tay ra hiệu cho một viên cảnh sát.
“Hawkes, cậu ở lại đây và đừng cho bất cứ ai lên bờ biển này nhé! Tôi sẽ
phái Phillips đến với cậu sau.”
“Ôi quỷ thần ơi!” đại tá Weston kêu lên. “Gặp ông ở đây thật quá bất ngờ.”
Hercule Poirot đáp lại lời chào của cảnh sát trưởng theo một kiêu cách thích
hợp. Ông khẽ nói: “À phải đó, nhiều năm rồi, từ hồi vụ án ở St. Loo.”
“Tuy thế tôi vẫn chưa quên. Chuyện bất ngờ nhất trong đời tôi đấy. Dù sao
điều tôi chưa bao giờ bỏ qua là cái cách ông phỉnh tôi về vụ việc ở tang lễ
ấy. Không hề đúng quy trình gì. Giỏi thật!”
“Tout de même, mon colonel,” Poirot nói, “điều đó cũng đem lại những kết
quả tốt đẹp, không phải vậy sao?”
“Ừ nhỉ, có thể như thế. Nhưng lẽ ra ta nên đạt được những kết quả ấy bằng
những phương pháp chính thống hơn mới phải.”
“Có thể như vậy,” Poirot đồng ý kiểu ngoại giao.
“Và giờ ông đang ở ngay chính giữa một án mạng khác,” cảnh sát trưởng
nói. “Có ý kiến gì về vụ này không?”
Poirot đáp chậm rãi: “Chưa có gì rỗ ràng - nhưng thú vị.”
“Sẽ giúp chúng tôi một tay chứ?”
“Ông sẽ cho phép, đúng không?”
“Ông bạn thân mến ạ, rất vui sướng được ông giúp cho. Vẫn chưa biết đầy
đủ để quyết định có chuyển vụ án này cho Scotland Yard hay không nữa. Có
thể nói, hung thủ chắc chắn đang ở trong phạm vi giới hạn khá rõ ràng. Tuy