nhiên, tất cả những người này đều là người lạ ở đây. Thế nên, để tìm hiểu về
họ và động cơ của họ ta phải đi London thôi.”
Poirot nói: “Phải, đúng vậy đó.”
“Trước tiên ta phải tìm ra ai trông thấy nạn nhân lần cuối cùng khi cô ấy còn
sống. Cô hầu phòng mang bữa điểm tâm đến cho cô ấy lúc chín giờ. Cô gái
trong văn phòng dưới lầu thấy cô ấy đi ngang qua sảnh khách sạn rồi ra
ngoài khoảng chừng mười giờ.”
“Ông bạn à,” Poirot nói, “tôi cho rằng tôi là người ông muốn tìm đó.”
“Ông đã trông thấy cô ấy sáng nay sao? Lúc mấy giờ?”
“Lúc mười giờ năm phút. Tôi đã giúp đẩy bè cho cô ấy xuống biển ở bãi
tắm.”
“Rồi cô ấy chèo bè đi à?”
“Phải.”
“Một mình sao?”
“Phải.”
“Ông có thấy cô ấy đi về hướng nào hay không?”
“Cô ấy từ từ chèo vòng qua mũi đất đó về bên phải.”
“Tức là về hướng Vũng Tiên ư?”
“Phải.”
“Và lúc ấy là mấy giờ?”
“Phải nói là cô ấy thật sự rời khỏi bãi biển lúc mười giờ mười lăm.”