“Tôi biết những gì các bà các cô nói về cô ấy. Có bao nhiêu sự thật trong ấy
chứ? Cô ấy có quan hệ tình ái với anh chàng Redfern ấy à?”
“Tôi xin nói chắc chắn là đúng vậy.”
“Anh ta đi theo cô ấy tới đây, hử?”
“Có lý do để giả định như vậy.”
“Còn người chồng? Anh ta có biết hay không? Cảm thấy thế nào?”
Poirot trả lời chậm rãi:
“Thật không dễ biết đại úy Marshall cảm thấy ra sao hay nghĩ gì. Anh ta là
người không để lộ cảm xúc.”
Weston nói thật gay gắt: “Nhưng dù sao đi nữa anh ta cũng có thể có cảm
xúc chứ.”
Poirot gật đầu.
“À phải, anh ta có thể có cảm xúc.”
Cảnh sát trưởng đang xử sự thật khôn khéo đúng như bản tính của ông khi
làm việc với bà Castle là chủ nhân Khách sạn Hải Tặc và sở hữu cả khu đất
của khách sạn. Đó là một phụ nữ ngoài bốn mươi có bộ ngực đồ sộ, mái tóc
nhuộm đỏ quá sặc sỡ và một kiểu ăn nói sấn sổ.
Bà ta đang nói: “Một chuyện như vậy lại xảy ra tại khách sạn của tôi! Tôi
dám chắc đây vẫn luôn là nơi yên tĩnh nhất rồi. Những người tới đây đều
đường hoàng tử tế mà. Không có mấy chuyện um sùm - ông hiểu tôi muốn
nói gì rồi chứ? Đâu có giống như mấy khách sạn lớn ở St. Loo.”
“Hoàn toàn đúng thế, bà Castle ạ,” đại tá nói. “Nhưng tai nạn vẫn xảy ra ở
các ngôi nhà - ờ - được kiểm soát tốt nhất đấy.”