“Tôi chắc chấn thanh tra Colgate sẽ xác nhận giúp.” Bà chủ đưa ánh mắt cầu
khẩn về phía thanh tra đang ngồi rất đường bệ ra dáng một quan chức. “Cứ
theo luật môn bài thì tôi là một trường hợp hết sức đặc biệt. Chưa bao giờ có
bất cứ chuyện nào trái quy định.”
“Đúng, đúng,” cảnh sát trưởng Weston nói. “Chúng tôi tuyệt nhiên không hề
trách cứ bà, bà Castle ạ.”
“Nhưng chuyện đó quả có làm mất uy tín một cơ sở kinh doanh,” bà chủ
nói, bộ ngực đồ sộ phập phồng. “Khi tôi nghĩ tới những đám đông há hốc
miệng ồn ào. Tất nhiên không có ai ngoài khách của khách sạn được ở trên
đảo - nhưng dù sao chắc chắn người ta cũng sẽ tới và chỉ trỏ từ bờ biển.”
Bà rùng mình.
Thanh tra Colgate thấy mình có cơ hội chuyển cuộc đàm thoại sang hướng
có lợi. Ông nói: “Về vấn đề bà vừa nêu lên ấy. Việc cho người lên đảo. Bà
làm thế nào ngăn người ta được chứ?”
“Tôi có cách hết sức đặc biệt để làm chuyện đó.”
“Phải đấy, nhưng cụ thể bà dùng những biện pháp gì thế? Điểu gì ngăn trở
họ? Những đám đông đi nghỉ hè tụ tập khắp nơi đông như kiến ấy.”
Bà Castle lại khẽ nhún vai.
“Đó là lỗi của xe buýt chở khách đi tham quan. Tôi từng thấy tới mười tám
xe cùng một lúc đậu gần bến tàu ở vịnh Leathercombe. Mười tám xe lận
đó!”
“Đúng thế. Bà làm cách nào ngăn họ đến đây?”
“Bố trí bảng thông báo. Rồi tất nhiên khi thủy triều lên chúng tôi bị cách biệt
với đất liền.”