nói nổi nữa. Một phu nhân như Arlena Marshall lại bị sát hại và điều thật sự
quá ghê rợn - ồ - là bị bóp cổ…”
Bà chủ gần như không nói nên lời. Bà nói ra điều đó hết sức miễn cưỡng.
Thanh tra Colgate xoa dịu: “Phải, đấy là một vụ việc thật độc ác.”
“Còn mấy tờ báo nữa. Khách sạn của tôi lên báo rồi!”
Colgate thoáng cười toe toét nói: “À, cũng có thể coi đó là quảng cáo mà.”
Bà Castle nhổm đứng dậy. Bộ ngực phập phồng và xương cốt to như cá voi
kêu răng rắc. Bà nói lạnh như băng:
“Tôi không ưa cái kiểu quảng cáo đó đâu, ông Colgate.”
Đại tá Weston đột nhiên xen vào:
“Bây giờ thì, bà Castle ạ, bà có danh sách khách đang lưu trú tại khách sạn
như tôi yêu cầu hay chưa?”
“Có đây rồi, thưa ông.”
Đại tá Weston mải mê nghiên cứu sổ đăng ký phòng của khách sạn. Ông
nhìn sang Poirot là thành viên thứ tư của nhóm người đang tập hợp trong
văn phòng giám đốc.
“Có lẽ bây giờ ông có thể giúp chúng tôi xem xét bản danh sách này.”
Ông ghi lại những cái tên.
“Còn nhân viên thì sao?”
Bà chủ đưa ra bản danh sách thứ nhì: