“Có bốn cô hầu phòng, tiếp viên trưởng và ba tiếp viên dưới quyền ông ta,
còn có Henry trong quầy rượu. William lo việc lau giày. Sau đó là bà bếp
trưởng và hai phụ bếp.”
“Còn các tiếp viên?”
“À, thưa ông, Albert là Mater Dotel, tới làm cho tôi từ khách sạn Vincent ở
cảng Plymouth. Ông ta làm ở đó mấy năm. Ba cậu dưới quyền ông ta làm ở
đây đã ba năm - một cậu đã bốn năm. Họ là những chàng trai rất tử tế, hết
sức đứng đắn. Henry đã ở đây từ khi khách sạn mới khai trương. Anh ta rất
thông thuộc nơi này.”
Đại tá gật đầu. Ông nói với Colgate:
“Có vẻ ổn rồi. Dĩ nhiên ông sẽ kiểm tra về họ. Cảm ơn bà Castle.”
“Đó là tất cả những gì ông đòi hỏi hay sao?”
“Vào lúc này thì đúng thế.”
Bà chủ ra khỏi phòng, xương cốt kêu răng rắc.
“Việc trước tiên phải làm là nói chuyện với đại úy Marshall,” Weston nói.
Đại úy Marshall thản nhiên ngồi trả lời các câu hỏi đặt ra cho mình. Ngoài
nét mặt hơi đanh lại hơn một chút, anh ta hoàn toàn bình thản. Nhìn anh ta
khi ánh nắng rọi lên khuôn mặt qua cửa sổ, ta nhận ra đây là một người đẹp
trai. Nét mặt thẳng thắn đó, đôi mắt xanh kiên định, cái miệng thật kiên
quyết. Giọng anh trầm ấm vui tươi.
Đại tá Weston đang nói: “Tôi rất thông cảm, đại úy Marshall ạ, chắc hẳn với
ông đây là một cú sốc khủng khiếp. Nhưng ông cũng nhận thấy tôi nóng
lòng muốn có được thông tin đầy đủ nhất càng sớm càng tốt.”
Marshall gật đầu. “Tôi hoàn toàn hiểu được. Xin cứ tiếp tục!”