“Phải, nhưng lúc thủy triều xuống thì sao?”
Bà chủ giải thích, ở cuối con đường đắp dẫn ra đảo có một cái cổng gắn biển
Khách sạn Hải Tặc. Đất tư. Chỉ dành cho khách sạn. Hai bên có đá nhô ra
biển khiến người ta không trèo được.
“Dù vậy bất cứ ai cũng có thể đi thuyền, tôi cho là vậy, họ chèo quanh rồi
lên một bờ biển, phải không ạ? Không thể nào ngăn họ làm việc đó. Họ có
quyền lui tới trên bãi biển. Bà không thể ngăn người ta dùng bãi biển tại khu
vực giữa mực nước lên và xuống trên bãi biển.”
Thế nhưng hình như điều này rất hiếm khi xảy ra. Thuyền bè có thể vào bến
cảng ở Vịnh Leathercombe, nhưng từ đó phải chèo đi một quãng xa mới tới
đảo và có một dòng nước ngầm chảy xiết ngay bên ngoài bến cảng đó. Còn
có các bảng thông báo ở cá Vũng Hải Âu lẫn Vũng Tiên gần cái thang nữa.
Bà nói thêm George hoặc William lúc nào cũng canh chừng cái bãi tắm ở
gần đất liền nhất.
“George và William là ai?”
“George phụ trách bãi tắm. Cậu ta chăm sóc khách hàng và quản lý mấy cái
bè. William là người làm vườn. Cậu ta lo giữ gìn các lối mòn, ghi điểm ở
sân quần vợt và chỉ vậy thôi.”
Đại tá Weston sốt ruột nói: “À, dường như khá rõ ràng rồi. Như thế không
thể nói không ai có thể đến từ bên ngoài, nhưng bất cứ ai làm vậy đều có
nguy cơ bị bắt gặp. Chúng tôi sẽ hỏi chuyện George và William ngay sau
đây.”
Bà Castle nói: “Tôi không ưa mấy người đi du ngoạn — một đám đông rất
ồn ào, và họ thường xuyên vứt vỏ cam, hộp thuốc lá trên con đường đắp,
liệng xuống gần các tảng đá nhưng dù sao tôi cũng chưa bao giờ nghĩ một
người trong bọn họ hóa ra lại là kẻ giết người. Ôi trời ôi! Khủng khiếp hết