“Dĩ nhiên là không. Vợ tôi tự do làm gì cô ấy thích.”
“Và cuộc hôn nhân ấy thật sự hạnh phúc à?”
Kenneth Marchall lạnh lùng đáp: “Dĩ nhiên.”
Đại tá Weston tạm dừng một lát rồi hỏi:
“Đại úy Marshall này, ông có nghĩ ra kẻ nào có thể giết vợ ông hay không?”
Câu trả lời đến ngay không chút chần chừ do dự:
“Chẳng kẻ nào cả.”
“Cô ấy có kẻ thù nào không?”
“Có thể.”
“Hử?”
Marshall nói tiếp thật nhanh:
“Đừng hiểu lầm tôi, thưa ông! Vợ tôi từng là diễn viên. Cô ấy còn là một
phụ nữ rất đẹp nữa. Hai điểm ấy thôi là cô ấy đã tạo ra suy ghen ghét và đố
kỵ ở một mức độ nhất định rồi. Đã có những chuyện ầm ĩ về các vai diễn -
đã có sự ganh đua từ những phụ nữ khác - phải nói đã có khá nhiều ganh tị
nói chung, thù hằn, ác ý. Nhưng điều ấy không có nghĩa là ai lại có khả năng
cố ý sát hại cô ấy.”
Hercule Poirot lần đầu tiên lên tiếng:
“Điều ông thật sự muốn nói, Monsieur, kẻ thù của cô nhà hầu hết hoặc toàn
bộ đều là phụ nữ.”
Kenneth Marshall quay sang nhìn ông: