“Chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý cả. Chỉ là chào nhau thôi - đại loại như
thế.”
“Bộ dạng cô ấy thế nào? Không như thường lệ à?”
“Không. Hoàn toàn bình thường.”
“Cô ấy không có vẻ bị kích động, buồn chán hay rối loạn bất cứ kiểu nào
à?”
“Quả thật tôi không để ý.”
Hercule Poirot hỏi:
“Cô nhà không đề cập gì tới nội dung các lá thư sao?”
Một nụ cười lại thoáng hiện trên môi Marshall. Anh ta đáp:
“Theo như tôi còn nhớ, cô ấy bảo tất cả đều là hóa đơn.”
“Vợ ông ăn sáng trên giường à?”
“Phải.”
“Lúc nào cũng như vậy hay sao?”
“Chẳng hề thay đổi.”
Poirot lại hỏi:
“Vợ ông thường xuống lầu lúc mấy giờ?”
“Ôi! Khoảng mười, mười một giờ - thường gần mười một giờ hơn.”
Poirot hỏi tiếp:
“Nếu cô nhà đi xuống đúng mười giờ, thì ông sẽ khá ngạc nhiên chứ?”