“Phải. Cô ấy không thường xuống lầu sớm như thế.
“Nhưng sáng nay cô nhà lại làm như vậy. Ông nghĩ là tại sao, đại úy
Marshall?”
Marshall trả lời không chút cảm xúc:
“Tôi không biết đâu. Có thể do thời tiết - một ngày đẹp trời. Thế thôi.”
“Ông đã không trông thấy cô nhà?”
Hơi xê dịch một chút trên ghế, Kenneth Marshall đáp:
“Lại ghé vào phòng cô ấy sau bữa điểm tâm. Phòng trống không. Tôi hơi
ngạc nhiên một chút.”
“Rồi sau đó ông xuống bãi biển hỏi tôi có thấy cô nhà hay không à?”
“Ờ - phải.” Anh ta nói thêm, vẫn với giọng có ý nhấn mạnh. “Và ông nói là
không thấy.”
Ánh mắt làm ra vẻ vô can của Hercule Poirot không hề dao động. Ông vuốt
nhẹ bộ ria khoa trương của mình.
Weston hỏi:
“Ông có lý do đặc biệt nào mà đi tìm vợ sáng hôm nay không?”
Marshall liếc nhìn sang cảnh sát trưởng, trả lời nhã nhận:
“Không ạ. Chỉ tự hỏi cô ấy đang ở đâu, có thể thôi.”
Weston tạm dừng lại, hơi xê dịch cái ghế. Giọng ông chợt hạ xuống một
tông khác hẳn: