“Lúc nãy, đại úy Marshall ạ, ông có nhắc đến chuyện cô nhà từng quen biết
trước với ông Redfern. Cô nhà có quen thân lắm với ông Redfern không?”
Kenneth Marshall nói:
“Tôi hút thuốc có phiền không ạ?” Anh ta mò tìm khắp các túi. “Chết tiệt!
Tôi đã để lạc ống điếu đâu mất rồi.”
Poirot mời anh ta một điếu thuốc. Anh ta nhận lấy, đốt lên rồi trả lời:
“Ông vừa hỏi về Redfern. Vợ tôi cho tôi biết đã tình cờ gặp anh ta trong một
bữa tiệc cocktail hay gì gì đấy.”
“Như thể ông ta chỉ là chỗ ngẫu nhiên quen biết à?”
“Tôi tin như thế.”
“Kể từ lúc ấy…” cảnh sát trưởng dừng lại một lát rồi nói tiếp, “theo tôi hiểu
thì sự quen biết ấy đã chín muồi thành điều gì đấy khá gần gũi hơn.”
Marshall nói gay gắt:
“Ông hiểu như thế thật sao? Ai đã nói với ông như thế?”
“Đấy là chuyện bàn ra tán vào phổ biến ở khách sạn này.”
Trong phút chốc ánh mắt của Marshall nhắm vào Hercule Poirot, lưu lại đó
với một nổi tức giận lạnh lùng.
“Chuyện ngồi lê đôi mách ở khách sạn thường vớ vẩn láo toét cả,” anh nói.
“Có thể như thế. Nhưng tôi được biết ông Redfern và bà nhà đã cho người ta
một số căn cứ để bàn ra tán vào.”
“Căn cứ gì chứ?”