“Và giả sử chúng tôi có một nhân chứng có thể xác thực họ đã có quan hệ
hết sức thân mật thì sao?”
Một lần nữa đôi mắt xanh lại nhắm vào Hercule Poirot. Một lần nữa vẻ căm
ghét lại lộ ra trên khuôn mặt thường trơ trơ vô cảm đó.
“Nếu ông muốn nghe những chuyện ấy thì cứ việc nghe! Vợ tôi đã chết
chẳng thể nào tự bào chữa,” Marshall nói.
“Ông muốn nói cá nhân ông không tin những chuyện ấy hay sao?”
Lần đầu tiên có thể quan sát được một chút mồ hôi lấm tấm trên hàng lông
mày của Marshall. Anh ta đáp:
“Tôi nghĩ mình không tin bất cứ chuyện gì đại loại như thế.”
Anh ta nói tiếp: “Phải chăng ông đang đi chệch ra ngoài thực chất của vụ
việc này? Tôi tin gì hay không tin gì chắc chắn không liên quan đến việc
giết người đơn thuần, phải không?”
Hercule Poirot trả lời trước khi hai ông kia lập mờ miệng:
“Ông không hiểu đó thôi, đại úy Marshall à. Chẳng có cái gọi là chuyện giết
người đơn thuần đâu. Án mạng nảy sinh cứ mười vụ đã có chín xuất phát từ
tính cách và hoàn cảnh của người bị giết. Bởi vì nạn nhân là loại người nào
nên mới bị sát hại! Khi chưa hiểu được đầy đủ và chính xác Arlena Marshall
là kiểu người nào, chúng tôi sẽ không thể hiểu được rõ ràng chính xác kẻ sát
hại cô ấy là loại người nào. Chính vì thế mà chúng tôi mới hỏi những câu
vừa rồi.”
Quay sang cảnh sát trưởng, Marshall hỏi:
“Đấy cũng là quan điểm của ông hay sao?”
Hơi lưỡng lự một chút, Weston đáp: