“À, ở một chừng mực nào đó - nghĩa là…”
Marshall cười khẩy.
“Cứ tưởng ông không đồng quan điểm chứ. Cái vấn đề về tính cách ấy là
chuyên môn của ông Poirot, tôi tin thế.”
Poirot mim cười nói:
“ít nhất ông cũng có thể tự chúc mừng vì đã không làm gì để hỗ trợ cho tôi!”
“Ông muốn nói gì thế?”
“Ông đã cho chúng tôi biết về vợ ông rồi? Hoàn toàn chẳng có gì cả. Ông
chỉ nói với chúng tôi những điều mọi người đều có thể tự mình thấy được.
Rằng bà ta xinh đẹp và được ái mộ. Không có gì hơn.”
Kenneth Marshall nhún vai. Anh ta nói đơn giản:
“Ông điên mất rồi.” Nhìn về phía cảnh sát trưởng, anh nhấn mạnh:“Ông còn
muốn tôi cho ông biết điều gì nữa không, thưa ông?”
“Có đấy, đại úy Marshall ạ, xin vui lòng cho biết sáng nay ông đã đi đâu!”
Kenneth Marshall gật đầu. Rõ ràng đã trông đợi điều này, anh ta trả lời:
“Tôi điểm tâm ở dưới nhà khoảng chừng chín giờ như thường lệ rồi đọc báo.
Như đã nói với ông, sau đấy tôi lên phòng vợ tôi thì thấy cô ấy đã ra ngoài.
Tôi xuống bãi biển, gặp ông Poirot và hỏi ông có thấy cô ấy hay không. Rồi
tôi tắm sơ qua và lại đi lên khách sạn. Xem nào, lúc ấy khoảng chừng mười
giờ kém hai mươi - phải, đúng là khoảng chừng như thế Tôi đã xem đồng hồ
ở sảnh. Đúng là sau mười giờ kém hai mươi. Tôi đi lên phòng mình nhưng
cô hầu phòng vẫn chưa làm xong. Tôi yêu cầu cô ta làm xong càng nhanh
càng tốt. Tôi có mấy bức thư phải đánh máy mà tôi muốn gửi đi qua đường
bưu điện. Tôi lại đi xuống nhà và nói mấy câu với Henry ở quầy rượu. Lúc