“Chưa đặt vấn đề tình nghi. Mọi người trên đảo đều phải thuật lại sáng nay
đã ở đâu, làm gì từ mười một giờ kém mười lăm đến mười hai giờ kém hai
mươi.”
“Hoàn toàn đúng,” Marshall nói.
“Một chuyện nữa, đại úy Marshall ạ. Ông có biết gì về cách thức cô nhà có
thể đã giải quyết tài sản của cô ấy hay không?”
“Ông muốn nói tới di chúc à? Tôi không nghĩ cô ấy từng lập di chúc.”
“Nhưng có phải ông không chắc chắn?”
“Các luật sư tư vấn của cô ấy là Barkett, Markett và Applegood ở Quảng
trường Bedford. Họ lo liệu tất cả các hợp đồng của cô ấy, vân vân. Nhưng
tôi khả chắc chắn cô ấy chưa bao giờ lập di chúc. Có lần cô ấy bảo làm một
chuyện như thế khiến cô ấy sợ.”
“Trong trường hợp ấy, vì cô nhà chết đi mà không để lại di chúc thì ông là
chồng, nên sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của cô ấy.”
“Phải, tôi cho là như thế.”
“Cô nhà có họ hàng gần nào không?”
“Chắc là không. Nếu có, cô ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến. Tôi biết bố mẹ
cô ấy đã mất khi cô ấy còn bé, và chẳng có anh chị em nào cả.”
“Dù thế nào, tôi cho rằng bà ấy chẳng có gì nhiều để lại, phải không?”
Kenneth Marshall lạnh lùng đáp:“Ngược lại đấy. Chỉ mới cách đây hai năm
thôi, một người bạn thân của cô ấy là Ngài Robert Erskine qua đời và để lại
cho cô ấy phần lớn gia tài. Tôi nghĩ lên đến chừng năm mươi nghìn bảng.”