không thế nào tin một người đàn ông bị mất vợ lại có thể nói và hành xử
điềm tĩnh như thế.”
Weston quay sang Poirot hỏi:
“Ông nghĩ sao, Poirot?”
Thám tử giơ hai tay lên. “Có thể nói gì được chứ? Ông ta là một cái thùng
đóng kín - một con hến ngậm miệng thật chặt. Ông ta đã chọn vai diễn của
mình. Không biết, không nghe, không thấy bất cứ điều gì.”
“Ta có một vài động cơ gây án,” Colgate nói. “Có động cơ vì ghen tuông và
động cơ vì tiền. Dĩ nhiên người chồng hiển nhiên bị nghi ngờ đầu tiên rồi.
Nếu anh ta mà biết cô vợ tằng tịu với một thằng cha khác…”
Poirot ngắt lời: “Tôi nghĩ anh ta biết chuyện đó.”
“Sao ông lại nói thế?”
“Nghe đây, ông bạn! Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với vợ Redfern trên
Gành Nắng. Từ đó tôi đi xuống khách sạn và dọc đường tôi thấy hai người
đó ở bên nhau - vợ Marshall và Patrick Redfern. Một lúc sau tôi gặp chính
đại úy Marshall. Mặt anh ta tỉnh bơ. Chẳng nói lên điều gì - hoàn toàn chẳng
có gì hết! Gần như quá trống rỗng, ông có hiểu tôi không? Ôi! anh ta biết
đó.”
Colgate làu bàu có vẻ ngờ vực: “Ái chà, nếu ông nghĩ thế…”
“Chắc chắn như vậy! Nhưng ngay cả như thế chuyện đó nói lên điều gì?
Marshall đã cảm thấy thế nào về vợ mình?”
Đại tá nói: “Khá thờ ơ với cái chết của vợ.”
Poirot nhún vai có vẻ không hài lòng.