Poirot nhìn lên trần nhà, nói nhỏ: “Có quá nhiều si mê.”
Thanh tra nói tiếp: “Ông chồng không công nhận cô vợ có kẻ thù nào - tức
là những kẻ thù thực thụ, nhưng tôi không chả tin là thế đâu! Xin thưa,
người như cô ta hẳn - à, hẳn tạo ra một số kẻ thù thực sự - nhỉ. Ông thấy
sao?”
Poirot đáp lại ngay: “Mais oui, đúng như vậy. Arlena Marshall hẳn có kẻ
thù. Nhưng theo ý tôi giả thuyết về kẻ thù không đứng vững, vì ông biết đó,
ông thanh tra à, vì tôi nghĩ kẻ thù của cô ta, như tôi vừa nói lúc nãy, lúc nào
cũng là phụ nữ.”
Đại tá càu nhàu: “Đại loại thế. Phụ nữ đã đâm thọc cô ấy ngay tại đây.”
Poirot nói tiếp: “Có vẻ gần như không thể nào tội ác này do phụ nữ gây ra.
Chứng cứ pháp y nói gì?”
Weston lại càu nhàu:
“Neasden tin khá chắc chắn cô ấy do nam giới bóp cổ. Đôi bàn tay to lớn -
siết thật mạnh bạo. Dĩ nhiên đúng là có thể một phụ nữ cực kỳ khoẻ cũng
bóp thế được - nhưng rất it có khả năng đó.”
Poirot gật đầu. “Đúng thế. Bỏ thạch tín trong tách trà - sôcôla có độc - một
con dao - thậm chí một khẩu súng ngắn - nhưng siết cổ thì không đâu! Ta
phải tìm kiếm một gã đàn ông.”
Ông nói tiếp: “Và ngay lập tức sự việc trở nên khó khán hơn. Có hai người ở
đây trong khách sạn này có lý do gạt bỏ Arlena Marshall, nhưng cả hai đều
là phụ nữ.”
Đại tá Weston hỏi: “Vợ Redfern là một trong hai người ấy, phải không?”
“Phải. Vợ Redfern có thể đã quyết định ra tay với Arlena Marshall. Có thể
nói cô ta có thừa lý do. Tôi cũng nghĩ cô ta có khả năng giết người, nhưng