Thanh tra Colgate nói: “Đôi khi những kẻ trầm tĩnh này trong lòng lại hết
sức hung bạo, phải nói như thế. Tất cả đều được kìm nén lại. Có thể anh ta
say mê vợ đến điên cuồng - và ghen tuông đến điên cuồng. Nhưng anh ta
không phải hạng người để lộ ra.”
Poirot nói chậm rãi: “Có thể như vậy - phải. Đại úy Marshall này là một
nhân vật hết sức thú vị. Chính tôi cũng hết sức để ý tới anh ta và chứng cứ
ngoại phạm của anh ta.”
“Ngoại phạm nhờ cái máy đánh chữ,” Weston bật ra một tiếng cười khẩy
thật lớn. “Ông có gì để nói về chuyện ấy không, Colgate?”
Thanh tra nheo mắt đáp: “A, sếp biết đấy, tôi đã nghĩ khá nhiều về chứng cứ
ngoại phạm đó. Không quá vững chắc - ông biết ý tôi muốn nói gì rồi. Đấy
là - à - lẽ tự nhiên thôi. Và nếu ta xác nhận được đúng là cô hầu phòng đã ở
quanh đó và có nghe tiếng máy đánh chữ, thì với tôi chứng cứ ấy xác thực
và ta phải tìm kiếm ở chỗ khác.”
“Hừm,” đại tá nói. “Ông sẽ tìm kiếm ở đâu?”
Trong một vài phút ba người đàn ông nghiền ngẫm về vấn đề đó.
Thanh tra Colgate lên tiếng trước tiên:
“Chung quy là thế này - đấy là một người bên ngoài hay là một khách trọ
trong khách sạn. Tôi không hoàn toàn loại trừ các nhân viên - xin lưu ý cho -
nhưng không một phút giây nào tôi mong tìm ra kẻ nhúng tay vào vụ này
trong đám ấy. Không, đấy là một khách trọ hoặc là ai đó từ bên ngoài. Trước
tiên ta phải xem xét theo cách này - động cơ phạm tội. Có lợi lộc sẽ kiếm
được. Kẻ duy nhất hưởng lợi nhờ cái chết của Arlena Marshall là ông chồng,
có vẻ thế. Còn những động cơ nào khác? Đầu tiên và trước hết -ghen tuông.
Theo tôi thì - khi nhìn thẳng vào vấn đề - nếu có bao giờ ông từng gặp vụ án
do chữ tình, vì si mê mà ra,” ông nghiêng mình về phía thám tử, “thì chính
là vụ này đây.”