Thanh tra Colgate nhìn lên. Ý nghĩ cảnh giác hiện lên trong mắt ông. Nãy
giờ ông vẫn im lặng. Giờ đây ông mới hỏi:
“Thế thì quỉ thật, đại úy Marshall à, vợ ông là người giàu có à?”
Kenneth Marshall nhún vai. “Chắc là như thế.”
“Và ông vẫn nói vợ ông không lập di chúc?”
“Ông có thể hỏi công ty tư vấn của cô ấy. Nhưng tôi khá chắc chắn cô ấy đã
không làm thế. Như tôi đã nói với các ông, vợ tôi nghĩ làm thế là không
may.”
Có một khoảnh khắc im lặng, rồi Marshall lại hỏi:
“Có gì nữa không ạ?”
Weston lắc đầu. “Chắc là không…., hử Colgate? Không. Một lần nữa, đại úy
Marshall ạ, cho tôi được bày tỏ tất cả lòng thương cảm vì sự mất mát của
ông!”
Chớp chớp đôi mắt, Marshall nói nhát gừng: “Ôi - cảm ơn.”
Rồi anh ta đi ra.
Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau.
Đại tá Weston nói: “Thằng cha trơ tráo. Chẳng chịu tiết lộ bất cứ điều gì,
đúng không? Ông nghĩ gì, Colgate?”
Thanh tra nhún vai. “Thật khó nói. Anh ta là hạng người chẳng để lộ ra bất
cứ điều gì. Cái ngữ ấy tạo một ấn tượng xíu trên ghế nhân chứng, và tuy thế
thật sự có một chút không công bằng với họ. Đôi khi họ bị chỉ trích gay gắt,
và tuy thế lại không chứng tỏ được. Kiểu hành xử ấy khiến bồi thẩm đoàn đã
đưa ra phán quyết có tội cho Wallace Đấy không phải là chứng cứ. Đúng là