mười một giờ kém mười tôi trở lên phòng mình. Ở đấy tôi đánh máy các bức
thư. Tôi đã đánh máy đến tận mười hai giờ kém mười. Sau đấy tôi thay đồ
đánh quần vợt vì có hẹn chơi quần vợt lúc mười hai giờ. Chúng tôi đã đặt
sân ngày hôm trước.”
“Chúng tôi là những ai?”
“Cô Redfern, cô Darnley, ông Gardener và tôi. Tôi xuống dưới lúc mười hai
giờ và đi thẳng ra sân. Cô Darnley đã ở đấy với ông Gardener. Cô Redfern
vài phút sau cũng đến. Chúng tôi chơi quần vợt khoảng một giờ đồng hồ.
Ngay lúc chúng tôi vào trong khách sạn sau đấy thì tôi - tôi - được biết tin
ấy.”
“Cảm ơn đại úy Marshall. Việc này là thủ tục mà thôi nhé: có ai có thể
chứng thực chuyện ông đánh máy trong phòng từ - ờ - mười một giờ kém
mười đến mười hai giờ kém mười hay không?”
Thoáng mỉm cười, Kenneth Marshall nói: “Có phải ông nghĩ tôi đã giết vợ?
Để tôi xem nào! Cô hầu phòng lúc đó đang dọn phòng quanh đấy. Chắc hẳn
cô ta đã nghe tiếng đánh máy chứ. Và còn chính những bức thư. Vì có
chuyện này nên tôi chưa gửi bưu điện. Tôi cho rằng chúng có thể là chứng
cứ.”
Anh ta lấy từ trong túi ra ba lá thư. Đã đề địa chỉ nhưng chưa dán tem.
“Tiện đây xin nói rõ, nội dung trong này hoàn toàn riêng tư. Nhưng trong
trường hợp có án mạng, buộc lòng phải tin cậy vào sự thận trọng của cảnh
sát. Chúng chứa đựng bản kê các số tiền và nhiều tờ khai tài chính khác
nhau. Chắc ông sẽ thấy nếu bảo một người của ông đánh máy lại, nhanh
nhất cũng phải mất gần một giờ đồng hồ.” Anh ta tạm dừng. “Hy vọng ông
đã thỏa mãn.”
Weston xoa dịu.