- Con khoái đi xe hơi. Mà mẹ thì chẳng có bằng lái! Mấy hôm
trước, bố của Sayuri có cho con quá giang. Sayuri là bạn cùng lớp,
xinh lắm. Được lên xe của nhà nó, thích ghê. Mà… con muốn đi ăn
nhà hàng.
Tôi nói liên mồm. Lúc nào cũng vậy. Cứ mỗi lần căng thẳng, từ
ngữ lại tràn lên cổ họng tôi, chẳng thể nào ngừng. Tôi căng thẳng là
do lâu lắm rồi mới lại gặp bố.
- Đi nhà hàng thì có thể ăn đủ các món, đúng không? Ở gần nhà
mới khai trương một cái, ngay khu đường cái ấy. Cũng có lần mọi
người đi ăn rồi. Mọi người là mẹ và mấy dì đó. Bố biết mà nhỉ, dì
Asako với dì Yuko. Nhưng mấy chỗ như vậy mà đi bộ thì thấy quê
không, đi cả đám chứ ít gì, người ta thì đi xe hơi…
- Nghe đây!
Bố dừng xe khi gặp đèn đỏ và nhìn tôi.
- Bố đang bắt cóc mày đấy. Không chừng sẽ không được về
đâu. Chuẩn bị tinh thần đi.
- Ưm, được thôi.
Tôi nhìn quanh xe và trả lời giọng bất cần. Gương chiếu hậu
treo tòng teng mấy cái bùa màu mè, chẳng lấy gì làm đẹp, bảng
đồng hồ thì dán hình mấy con gấu thè lưỡi. Chẳng biết ai cho
bố cái xe này nữa.
- Đằng nào hôm nay cũng nghỉ hè rồi. Lại chẳng có dự định gì.
- Vậy thì ngoan ngoãn bị bắt cóc đi nhé!
Bố nói.