- Ưm, để bị bắt cóc thử một lần cho biết luôn.
Tôi trả lời, bố ngoác miệng cười.
Bố lúc nào cũng nhắng nhít vậy. Ngay cả những lúc cần
nghiêm túc, bố cũng toàn nói linh tinh. Như lần mẹ bị dị ứng sò
biển, mặt mũi xanh lè, lao ra lao vào nhà vệ sinh không biết bao
nhiêu lần thì bố lại cứ tí tởn “Chà, chà, có tin vui rồi. Haru sắp có
em rồi. Nhưng sao anh không nhớ là khi nào nhỉ. Vậy là con của ai
ta?” khiến mẹ khóc tức tưởi. Có lần bố vứt tàn thuốc chưa tắt
hẳn vào thùng rác khiến cả nhà khói um cả lên, nhưng bố tỉnh bơ
mà bảo là “xông khói”. Có khi lại lấy khăn choàng của mẹ quấn
quanh người rồi bắt chước mấy chương trình biểu diễn thời trang,
đến nỗi bị mẹ chiến tranh lạnh suốt hai ngày liền.
Biết làm vậy là sẽ bị giận nhưng bố không chừa. Mỗi lần bố bị
giận thì cũng đáng thương lắm nên tôi quyết định thôi kệ, cứ đi với
bố cho có bạn. Chứ không nghĩ sẽ thú vị hay không. Tôi chỉ nghĩ đơn
giản là ti vi, điều hòa đã tắt cả rồi, mẹ cũng sắp về, rằng tôi có
về trễ một tí cũng chẳng sao.
Đi hết con đường đầy cây xanh thì tới vòng xuyến trước nhà ga.
Vòng xuyến huyên náo bởi những học sinh trung học. Xe của bố
chạy tiếp qua nhà ga, ra đường quốc lộ. Những quang cảnh quen
thuộc dần dần lùi lại sau lưng chúng tôi.
- Haru, ăn trưa chưa?
- Chưa, bởi vậy mới nói dẫn người ta đi nhà hàng đi.
- Rồi, hiểu rồi. Kể từ hôm nay, cứ việc thoải mái ăn bằng thích
những gì mình muốn ăn nhé!