không trật tự khiến tôi nghĩ nó giống như một cái bánh kem Giáng
sinh khổng lồ.
- Bố, con xin lỗi chuyện hôm nay!
Tôi thì thầm trong bóng đêm.
- Cứ tưởng người ta cho ăn cơm thịt chiên thì đỡ tiền cơm trưa
rồi. Xem như tính sai một nước.
Tiếng bố bên cạnh.
- Trùm sò!
Tôi cười. Thế là cơ thể nhanh chóng chìm xuống. Tôi vội quơ tay
nắm lấy bộ yukata trắng của bố đang nổi trên biển.
- Á à! Con bé này, bắt người ta uống nước hử. Hừm, đang phê!
Bố cũng mất thăng bằng, chìm xuống mặt nước, chỉ ngẩng
được mỗi cái mặt lên mà cười. Tiếng cười của chúng tôi chạy trên mặt
biển hiền hòa.
Tôi căng mắt tìm bộ yukata trắng của bố trong màn đêm, chân
đạp rồi bơi, bơi mệt rồi thì thả toàn thân đơ như một khúc gỗ nổi
trên mặt biển. Cảm giác như thể một đứa bé không có mối quan hệ
nào với cả bố lẫn mẹ. Người tôi gọi điện thoại lúc nãy là một người
hoàn toàn xa lạ, cả cái người bên cạnh đây là ai tôi cũng không hay
biết. Cảm giác như thể một đứa bé chưa từng có người nào xung
quanh để gọi là bố, là mẹ. Nhưng không hề có chút buồn tủi hay
cảm thương gì cả, chỉ là trong lòng thấy thoải mái đến nỗi có thể
quên hết mọi sự. Rất giống cảm giác vừa nhìn những ngọn đèn
vàng mờ mờ xa kia, vừa để những con sóng tối đen vỗ ngang thân
mình.