- Phê ở chỗ nào hả trời, muốn tê tái luôn, ông cuội kia! Như này
cũng có thể gọi là ngược đãi trẻ em đấy!
Khi hét to thì dường như cơn lạnh cũng giảm bớt phần nào. Thế
là tôi tiếp tục hét to, có nghĩa cũng có mà vô nghĩa cũng có:
- Chịu không nổi, lạnh quá, quá lạnh, về thôi, a…á…a, lạnh quá
mẹ ơiiiii!
Tôi cứ nói vậy khiến bố nắm chặt cánh tay tôi và cũng hét to:
- Ra xa một chút là thấy ấm, đảm bảo phê luôn!
Chúng tôi bị sóng hất hụt chân, cứ thế trôi về hướng vịnh. Tôi
nhận ra chân mình không chạm đáy nên hơi hoảng:
- Chân, chân con không chạm đáy, chắc chìm quá! Định thủ tiêu
người ta hả, ông cuội kia!
Tôi ra sức gào to nhưng hai tay vẫn được bố giữ chặt nên không
hề có vẻ gì là sắp chìm. Ngược lại, cảm giác nước biển như ấm hơn.
Có bố đỡ lưng nên tôi thả lỏng toàn thân, thế là tôi nổi trên sóng.
Bố từ từ thả tay ra nhưng cơ thể tôi vẫn nổi trên nước, thật thú vị.
Bố cũng cùng tư thế ấy, bên cạnh tôi. Chúng tôi như hai con rái cá
biển nắm tay nhau nổi trên mặt nước. Xung quanh tối đen như
mực, trên đầu vài ngôi sao lấp lánh. Cảm giác như không phải ở
trần gian, không phải trên biển mà như đang băng qua nơi nào đó
gần trời cao. Sóng biển vỗ đong đưa thân tôi khiến tôi thật sự thấy
lâng lâng hết biết trời đất gì như bố nói. Tôi nghĩ mình cứ thế
mà ngủ cũng được.
Bên kia ngọn sóng, căn nhà nghỉ của chúng tôi le lói ánh sáng. Đây
đó mờ ảo ánh đèn vàng chỗ có chỗ không tựa một hàm răng mọc