Tôi biết rõ lý do tại sao tôi gọi điện thoại. Là vì tôi cũng muốn
tham gia. Vào phi vụ của bố mẹ. Vào “tình hình” của bố mẹ dù
chẳng hiểu gì mấy. Tôi biết rõ mình không thể tham gia, biết rõ
mẹ mất bình tĩnh đến tội nghiệp như thế nào khi quýnh quáng hỏi
tôi chuyện ăn uống, chuyện mấy ngày nay ra sao đến líu cả lưỡi.
Không cho tôi tham gia cũng được, nhưng ít nhất tôi cũng mong mẹ
hỏi thế này. “Haru, con vui không?” Sau mấy câu “bây giờ đang ở
đâu? Có đàng hoàng không? Có ổn không?” đó, tôi đã muốn nghe
mẹ hỏi “này, Haru, con có vui không?” biết bao nhiêu.
Tôi lấy hết sức mở rộng lòng bàn tay rồi đập mạnh vào màn
hình máy game. Một tiếng “bang” rất to vang lên. Vậy mà cái màn
hình vẫn trơ trơ, cặp đôi kia vẫn đùa giỡn, chỉ có hai bàn tay tôi là ê
ẩ
m.
- Aaa, quá đã. Thật là phê. Chịu không nổi!
Bố quay lại và nói vậy, người đỏ như con tôm luộc, rồi bố bắt
đầu uống bia. “Haru uống không?” – bố vui vẻ hỏi, tôi gật đầu
rồi giơ cốc chờ bố rót cho một nửa thứ chất lỏng vàng óng đó.
Bố cầm cốc bia của mình thở ra một hơi thỏa mãn, sung sướng.
Thứ chất lỏng trong cốc óng ánh vàng trông thật hạnh phúc dưới
bóng đèn tròn, lớp bọt nhỏ như mời gọi, tôi cứ nghĩ nó có vị của giấc
mơ nhưng hóa ra nó đắng nghe đắng ngắt. Bố bật cười khi thấy
tôi nhổ toẹt ra.
Sau khi nốc cạn ba chai bia, bố nói:
- Haru, đi bơi không?
- Trời tối rồi mà?
- Tối mới hay. Chắc Haru không biết chứ đi bơi buổi tối thích
đến mức hết biết trời đất gì luôn đấy. Chưa kể, trời tối thui nên