- Mà mẹ khỏe không? Con không sao đâu, mẹ đừng lo.
- Có bố ở đó không? Con đang ở đâu, làm gì?
Xem ra mẹ chẳng nghe tôi nói gì cả. “Ở đây hả, là một nhà nghỉ
sau bãi biển. Con thấy nó được nhất trong số các nhà nghỉ bữa giờ.
Sảnh chờ rộng rãi, dép xếp đầy thẳng tắp, quầy lễ tân rộng, có
đèn chùm, nhưng khác với khách sạn năm sao, nghe nói giá phòng rẻ
lắm. Bố bảo may phát hiện ra chỗ rẻ mà lại sang. Phòng hai bố con
ở
tầng ba, mở cửa lan can là thấy biển. Nghe thấy cả tiếng sóng
biển luôn. Nhưng bây giờ tối rồi nên không thấy gì hết. Ở đây có
phòng tắm công cộng với phòng xông hơi, lớn lắm, có cả hồ tắm
lộ thiên nữa, con tắm lúc nãy rồi. Cái phòng tắm quá rộng luôn.
Có đến mấy cái bồn tắm. Có cái sủi bọt, có cái thơm nức. Con
tắm một chút à. Bố thì thôi rồi, phê luôn trong đó đến giờ này
chưa chịu ra. Cũng hơn ba mươi phút rồi đấy. Cứ như con nít.
Chắc bố thích hồ tắm có sủi bọt hay sao ấy. Mẹ thấy thế nào?”
– tôi nghĩ có tám như vậy mẹ cũng chẳng chịu nghe gì nên đành rút
gọn câu trả lời:
- Bố không có ở đây. Con cũng không biết đây là đâu, chỉ biết
là một cái nhà nghỉ. Nhưng không có gì để mẹ phải lo đâu.
- Gì mà không có gì để mẹ phải lo. Chứ không phải hai bố con bị
dẫn về đồn cảnh sát ư? Tóm lại là đang làm gì? Bố đâu?
Không hiểu tại sao mẹ biết chúng tôi đã phải đến đó. Hay mấy
chú cảnh sát gọi điện thoại cho mẹ nhỉ. À á, bố sẽ lại bị mẹ giận đến
không thèm nói lời nào cho xem. Còn đáng sợ hơn cảnh sát ấy chứ.
Và vì mẹ cứ liên tục tuôn hết tràng này đến tràng khác nên tôi đành
cắt ngang:
- Mà thôi, con có chuyện này muốn hỏi mẹ.