Nếu bây giờ trên bầu trời vàng cam đó có một bà tiên hiện ra
cho tôi một điều ước thì tôi sẽ ngay lập tức không đắn đo mà xin bà
cho thời gian quay trở lại.Tôi sẽ xin bà cho quay lại lúc bố chạy đi
mua vé – vừa nghĩ đến đó thì đôi giày vải trước mặt dừng lại. Tiếng
bố vang trên đầu tôi:
- Không ai cho ăn cơm thịt chiên nhỉ.
Tôi ngẩng lên thì thấy bố đang nhìn xuống tôi. Không có vẻ gì
là giận, cũng không có vẻ gì mệt mỏi mà cũng chẳng phải đang cười.
- Cơm thịt chiên?
Tôi hỏi.
- Thì có lần trên ti vi nói phòng điều tra của cảnh sát cho người
ta ăn cơm thịt chiên. Chờ mãi mà không thấy ai mang cho cả.
Bố chỉ nói vậy rồi tiếp tục đi.
- Con có lon nước cam.
Tôi nói nhỏ.
- Là người bị hại mà. Bố thì không nước trái cây, không thuốc lá,
cũng chẳng có cơm thịt chiên.
Bố nói mà không quay lại, rồi nhìn đồng hồ đeo tay lẩm bẩm
một mình “cũng muộn rồi, hôm nay ngủ tạm ở đâu nhỉ?”
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ.
Chúng tôi nghỉ tại một nhà nghỉ có hồ tắm lộ thiên, tôi chẳng
hiểu hồ tắm lộ thiên và phòng xông hơi có gì hay mà bố cực kỳ
phấn khích như trẻ con, cho tôi một đồng năm trăm yên rồi nói
“chắc bố hơi lâu, Haru muốn làm gì thì làm, chơi game ở khu trò