chơi cũng được, xem ti vi trong phòng cũng được”. Sau đó bố, trong
bộ yukata, phấn khởi đi về phía hồ tắm.
“Đúng là một tên bắt cóc bất cẩn” – đến tôi cũng phải nghĩ
thầm trong bụng như vậy rồi cất đồng năm trăm yên vào ví mình,
còn “xin” thêm từ ví bố năm đồng mười yên.
Bên góc quầy lễ tân có điện thoại công cộng. Tôi cho đồng mười
yên vào khe rồi cẩn thận bấm từng số. Không phải vì tôi nhớ mẹ,
cũng không phải vì muốn báo chỗ này cho mẹ.
Điện thoại chỉ mới reng một tiếng, mẹ đã bắt máy. Vừa bắt
máy, mẹ đã hỏi ngay, giọng run run:
- Takashi?
Takashi là tên của bố.
- Haru ạ!
Tôi nói.
- Haru? Con ở đâu? Có sao không? Con đang làm gì? Có bố ở đó
không? Có sao không? Con có nghe không vậy?
Mẹ hỏi tới tấp như súng liên thanh. Lâu lắm rồi mới được nghe
giọng mẹ. Giọng nói nhanh, mất bình tĩnh. Tốc độ nói này của mẹ
nhanh gấp ba lần tốc độ người nói nhanh tức cấp độ mất bình
tĩnh cũng phải gấp một trăm hai mươi phần trăm!
- Con khỏe, không sao hết.
Tôi trả lời ngắn gọn những câu hỏi của mẹ.
- Có bố ở đó không? Con đang ở đâu, làm gì?