gần tôi. “Xin lỗi”– tôi nói lại một lần nữa. “Xin lỗi”, “xin lỗi”– cứ
mỗi lần lặp lại như vậy, nước mắt tôi lại chảy thật tự nhiên. Những
giọt nước mắt cứ liên tục trào ra khiến chính tôi cũng không hiểu
mình đang xin lỗi ai, về chuyện gì.
Trong một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc bàn, không khí đầy
vẻ căng thẳng, tôi và bố bị một bác cảnh sát đứng tuổi thuyết giáo
một trận đã đời. Bác cảnh sát đó béo lắm, từng thái độ, cử chỉ như
ngón tay kẹp thuốc lá, bàn tay lau mồ hôi, hết thảy đều rất trịch
thượng. Bố cúi gằm mặt, mỗi khi bác ấy cao giọng thì bố lại nói lí
nhí “tôi xin lỗi, thật xin lỗi” và cúi đầu thấp hơn nữa. Tôi cũng bắt
chước bố, cúi gằm mặt, cố thu người nhỏ thật nhỏ lại.
Khi chúng tôi được thả ra từ sở cảnh sát thì trời đã gần về
chiều. Chẳng có ai đưa tiễn, chúng tôi cứ thế xoay cánh cửa trước
mặt và bước ra ngoài. Một luồng khí oi bức ập đến. Bầu trời bên
kia tòa nhà cũng có màu vàng cam như lon nước cô cảnh sát cho tôi.
Tôi muốn hỏi bố rất nhiều – lúc tôi uống nước cam bố bị
người ta làm gì, ở đâu, hay chắc không đến nỗi bị tra tấn chứ –
nhưng rốt cuộc không thể nói thành lời. Chẳng những vậy, thậm chí
tôi không còn dám nhìn mặt bố. Thật lòng tôi rất áy náy khi gây ra
nông nỗi này, với lại tôi nghĩ hẳn là bố đang tức giận lắm. Chứ còn
gì nữa, chừng tuổi này rồi mà bị cảnh sát bắt giải đi trước mặt bàn
dân thiên hạ, phải thanh minh thanh nga DNA này nọ, rồi còn bị
điều tra xét hỏi và bị ông bác già béo ú đó mắng không kịp vuốt
mặt cơ mà.
Bố không nói gì, cứ thế bước đi. Tôi nhìn bước chân bố và đi
theo sau đó một chút. Những bước chân của bố cũng như đang giận
dữ. Chắc bố ghét tôi lắm rồi đây. Chắc bố đang rất hối hận vì
đã bắt cóc tôi lắm rồi.