Thực tế thì tôi đã hơi quá đà. Tôi chỉ muốn “trả thù” bố nên
làm vậy mà chẳng hề nghĩ rồi sau đó sẽ thế nào.
Chúng tôi bị cảnh sát dẫn đi. Tôi và bố ngồi trên hai chiếc xe
khác nhau và được chở về một đồn cảnh sát thật lớn. Lần đầu
tiên tôi được đi xe cảnh sát đấy. Bên cạnh tôi là một cô cảnh sát. Cô
nắm tay tôi và hỏi han đủ thứ. Nhà ở đâu? Gặp chú đó ở đâu? Học
lớp mấy? Cô cảnh sát giống cô giáo dạy nhạc ở trường của tôi quá.
Giống cả giọng nói cao, dịu dàng. Cả bàn tay cũng giống nốt, rất
mềm mại. Tôi không trả lời gì cả. Tôi không đủ dũng khí để nói “thật
ra đó là bố cháu”, cũng không đủ can đảm giỡn mặt cô để lảng
chuyện bằng cách nói “cháu thấy cô làm ca sỹ thính phòng không
chừng cũng nổi tiếng đấy”.
Tôi cứ để cô cảnh sát nắm tay và cùng vào thang máy, đến một
căn phòng như phòng giáo viên ở trường. Cửa sổ to tướng, bàn ghế
xếp cả dãy, mấy người lớn ngồi rải rác và đang làm gì đó. Tôi được
ngồi vào cái ghế trong một góc. Giấy tờ, tài liệu trên bàn nhiều
đến nỗi muốn rơi hết cả xuống sàn nhà. Cô cảnh sát mua cho tôi
lon nước cam mát lạnh.
Một chú nọ có chân mày rậm và cô cảnh sát ngồi trước mặt tôi,
hỏi đủ chuyện. Dần dần tôi chẳng hiểu gì hết, cả tiếng đồng hồ
hai người thay phiên nhau hỏi mà tôi nghe như tạp âm ở đâu đó xa xa
vọng lại, tôi chỉ còn cách nhìn tới nhìn lui hai gương mặt đó. Thậm chí
tôi cũng không thể nói rằng “thật ra đó là bố cháu” hay chẳng đủ bơ
để có thể hỏi “cô chú đang quen nhau ạ?” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh ngắt như thể được tô màu kỹ lưỡng. Tôi chợt nghĩ
không biết bố định dắt tôi đi đâu tiếp, sau khi rời nhà nghỉ.
“Xin lỗi” – tôi cố gắng đẩy những từ đó ra thật nhỏ thì nước
mắt chảy dài như thể vừa được nhấn nút khởi động. “Hả?” – chú
cảnh sát chân mày rậm và cô cảnh sát có giọng nói như ca sỹ xích lại