- Haru, chừng năm phút nữa xe điện đến, bố đi mua vé, con
đứng đó chờ nhé!
Nhìn theo bố đang chạy, tay xốc lại túi xách sắp tuột khỏi vai,
rồi tôi nhìn ra chung quanh. Quá đáng lắm. Tôi tức giận nhủ thầm
trong bụng, thế là mũi lại cay cay. Tôi đâu có đòi hỏi phải ở khách
sạn năm sao, cũng chẳng hề đòi đi xe Benz, chỉ là xin thêm một tối
ở
cái nhà nghỉ đó thôi mà. Quá đáng lắm. Thình lình xuất hiện.
Rồi tha người ta đi lung tung cả lên!
Khi bố quay lại với hai tấm vé giơ cao trên tay, trán đẫm mồ
hôi, tôi nói nhỏ một lần nữa “quá đáng lắm” và hít một hơi thật sâu.
Thế rồi khi bố chỉ còn ba bước chân nữa là đến trước mặt, tôi
lấy hết sức bình sinh la thật lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong
đời tôi la to như vậy.
- Ai đóoooooo… Cứu cháu vớiiiiiii! Ai đóooooo!!! Hãy bắt lấy cái
ông này điiiiiii!
Tôi bịt chặt hai tai, mắt mở to, cố sức gào toáng lên giống y như
nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị từng xem với dì Yuko. Bố
dừng chân, cách tôi đúng ba bước, thảng thốt nhìn tôi. Chẳng mấy
chốc hàng rào người xuất hiện. Những người lượn lờ quanh vòng
xuyến nãy giờ đã bao quanh chúng tôi thành một vòng tròn, nhìn
chằm chằm bố và tôi.
- Cháu muốn về nhà! Ai đó cứu cháuuuuuu!
Tôi lại hét lên. Khi tận lực đẩy tiếng hét từ đáy lòng ra, cảm giác
thật dễ chịu. Tôi có thể hét như vậy thêm năm mươi, một trăm hay
bao nhiêu lần nữa cũng được.
- Con nói gì vậy Haru?