và mong Chizu hay mẹ nó xuất hiện. Tôi muốn cho Chizu địa chỉ.
Bởi chúng tôi đã hứa với nhau như vậy. Hình như cả nhà Chizu đã đi
biển, cánh cửa phòng cứ trơ như đá. “Thế này khác gì bắt cóc thật”
– tôi thử nói đùa nhưng chẳng thể nào cười nổi mà lại thấy nghèn
nghẹt nơi hốc mũi.
Trong lúc bố thanh toán tiền phòng, tôi đứng ở khu sảnh chờ u
ám ấy mà nhìn ra ngoài cửa kính. Con đường hôm qua tối đen như
mực là thế nay lấp loáng trắng dưới ánh nắng mặt trời. Tiếng ve
kêu như mời gọi tôi tràn qua cả lớp cửa đóng kín. Mũi tôi cứ nghèn
nghẹt như thể ăn phải miếng sushi có mù tạt. Chỉ cần tôi mở miệng
ra là nước mắt sẽ lăn xuống ngay. Biết đâu khóc một chút thì sẽ
thoải mái hơn. Và chắc chắn bố sẽ luýnh quýnh chứ chẳng chơi.
Tôi bậm chặt môi “nhất định không được khóc”. Sẽ không làm
cho bố luýnh quýnh. Nhất định không để bố phải dỗ dành gì cả.
Nếu bố đã ép buộc tôi phải đi theo đến nơi nào đó thì tôi đây sẽ trả
đũa lại. Tôi nhìn trừng trừng ra bên ngoài nắng chói chang đến
nhức cả mắt, và lên kế-hoạch-tác-chiến.