Tôi vừa đi quanh bố đang thay đồ vừa nói. Bố đáp với cái giọng
khàn đặc của người mới ngủ dậy:
- Đi biển vậy đủ rồi. Đi chỗ khác thôi.
Tôi phản đối:
- Chưa đủ! Con muốn bơi nữa. Bố nói là đi chỗ nào con thích
mà. Con thích chỗ này, thích ở đây! Bố à, bố!
Bố ra bồn rửa mặt. Nước văng tung tóe ra xung quanh làm ướt
cả chân tôi. Tôi giậm chân xuống sàn, nằng nặc như một đứa bé con
đòi mua đồ chơi:
- Không đi đâu hết! Có đi bố đi một mình đi, con sẽ ngủ lại đây,
một mình. Bố có nghe không vậy?
Tôi tiếp tục một cách ngu ngốc, đòi đi bơi và ngủ lại đây một
mình. Đã lâu lắm rồi tôi mới “vận hết nội công” như thế này để
sự việc theo ý mình. Nếu là thường ngày, dứt khoát không có chuyện
tôi giở trò nhảm nhí thế này. Vì mẹ rất ghét kiểu ăn vạ như vậy,
chính tôi cũng biết càng làm thế sẽ chỉ khiến sự thể tồi tệ hơn mà
thôi, tôi cũng biết rõ là cái dáng điệu của tôi lúc này trông thật khó
coi cỡ nào. Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi mong có thêm một
ngày, chỉ một ngày nữa thôi cũng được, một ngày giống hệt ngày
hôm qua.
- Hôm trước bố đã nói rồi mà, bố nắm quyền chủ đạo.
Quay khuôn mặt sũng nước sang nhìn tôi, bố nói, giọng nghiêm
túc. Bố lau mặt bằng tay áo, rồi nhét khăn, bàn chải đánh răng vào
túi xách, kéo khóa. Xem ra có nói gì đi nữa bố cũng không chịu ở lại
đây. Tôi không xin xỏ, năn nỉ nữa. Tôi tròng thêm cái áo thun và
quần jeans bên ngoài bộ đồ tắm, sang phòng bên cạnh. Tôi gõ cửa