đằng ấy, chưa kể còn đang bị bố bắt cóc, bố mẹ đang bí mật trao
đổi điều kiện gì gì nữa cơ.
Người mẹ có dáng vẻ cao ráo chen qua sóng người, cao giọng gọi
“Chi à!” Cô ấy cười chào tôi và nói với Chizu:
- Chi, sắp bốn giờ rồi, mau về thôi!
- Ơ, phải về rồi sao?
Chizu nói giọng bất mãn, thì cô ấy còn nói với vẻ bất mãn hơn:
- Không nghe bố nói đi suối nước nóng à? Đi chừng ba mươi
phút chứ mấy, có trong danh sách một trăm suối nước nóng nổi
tiếng đấy.
Cô kéo tay bắt Chizu đứng dậy. Cô bạn hất tay mẹ ra, tự mình
đứng lên và nhìn xuống tôi nói nhanh:
- Còn ở lại hai ngày nữa mà phải không? Ngày mai cho tớ địa chỉ
nhé.
Tôi gật đầu cái rụp. Chizu bỏ đi trước, mẹ cô bạn lại gật đầu chào
tôi với khuôn mặt như giãn ra và đuổi theo sau Chizu.
Mặt trời đã ngả bóng. Những con sóng lúc nãy còn xa bờ nay đã
kéo đến tận đây, những bóng người đi trên bãi cát ướt đổ dài, đan
vào nhau. Tôi đứng dậy, phủi cát dính trên áo tắm rồi đến chỗ bố
đang nằm ngủ. Bóng tôi vắt ngang qua cơ thể đã đỏ như tôm luộc vì
phơi nắng của bố.
Tối đó, sau bữa tối thịnh soạn với bao nhiêu là món được bưng
đến tận phòng, bố rủ tôi “chơi pháo hoa”. Bố mặc bộ yukata của
nhà nghỉ, còn tôi thay cái áo phông mới tinh theo bố ra ngoài.